Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu cùng độc giả tác phẩm “Những con chữ ngoài trang sách” của tác giả Trần Đình Ba vừa mới ấn hành.
Sách Những con chữ ngoài trang sách được chia thành những bài ngắn theo các chủ đề cụ thể giúp độc giả tiện theo dõi mà không bị nhàm chán khi đọc một tác phẩm về lĩnh vực tưởng như khô khan là xuất bản sách. Qua cuốn sách này, tác giả cung cấp những thông tin, tư liệu liên quan đến việc xuất bản, in và phát hành sách thời gian từ thập niên 1860 đến năm 1945. Thời gian này tương ứng với sự du nhập kỹ thuật in chữ rời hiện đại của phương Tây vào nước ta theo bước chân người Pháp, dần thay thế cho kỹ thuật in mộc bản của tiền nhân được Lương Nhữ Hộc khai mở thời Hậu Lê.
Kết cấu của sách gồm có ba phần. Trong đó “Phần 1: Phía sau trang sách” và “Phần 2: Vui buồn giấy mực” là những bài viết theo dạng chủ đề xoay quanh hoạt động in ấn, xuất bản, phát hành sách. “Phần 3: Cảo thơm lần giở” viết về các tấm gương xưa ham đọc, coi trọng sách vở cùng quan điểm về vai trò của sách, của việc đọc sách từ vua Lê Thánh Tông, Minh Mạng cho đến Thiếu Sơn, Huy Cận, Vương Hồng Sển…
Nhiều tên tuổi của làng văn, làng báo cũng liên đới tới hoạt động xuất bản, góp phần định danh làng sách trước đây trong tư cách là tác giả (Trương Vĩnh Ký, Tản Đà, Đào Trinh Nhất, Vũ Trọng Phụng, Lê Văn Trương…) hoặc dịch giả (Nguyễn Đỗ Mục, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh…), hoặc người làm xuất bản (Vũ Đình Long, Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Đức Chính…) cũng được sách đề cập tới.
Với gần 50 bài viết có dung lượng vừa phải, tác giả triển khai đề tài về in ấn, xuất bản và phát hành sách của Việt Nam thời gian này tập trung vào những câu chuyện cụ thể. Đó là những câu chuyện đơn thuần của xuất bản như “Xuất bản theo lối mới” viết về kỹ thuật in chữ rời của phương Tây du nhập vào nước ta qua sự ra đời ban đầu của các nhà in nhà nước ở Sài Gòn, sau đó là Hà Nội; hoạt động xuất bản phát triển rầm rộ khắp ba kỳ Bắc – Trung – Nam của các nhà xuất bản tư nhân; sự đa dạng trong việc bán sách với những cách quảng cáo thông minh qua báo chí, qua bìa sách.
Thậm chí, cách để những người làm xuất bản thời xưa chống lại nạn sách gian, sách giả thông qua việc ký tên, đóng dấu, xác nhận bản quyền trên bìa… được thể hiện trong bài “Chống sách gian, sách giả”. “Cách xác nhận bản quyền này gặp cả ở xuất bản trong Nam ngoài Bắc. Hài kịch ba hồi Ông Tây An Nam của Nam Xương do Nam Ký xuất bản năm 1931. Trang bìa giả in dòng chữ “Cuốn nào cũng phải có dấu riêng của Chước Giả”, phía dưới là dấu tứ giác của tác giả Nam Xương mực màu xanh. Việc đóng dấu tuy mất thêm thời gian nhưng là phương cách hiệu quả để tác giả, nhà xuất bản tránh tình trạng sách giả. Với riêng nhà thơ Tản Đà, cái dấu của ông có hình trăng lưỡi liềm khắc tên ông, “ý ví mình như mặt trăng non”, lời Nguyễn Công Hoan”, đây là một đoạn trích trong Những con chữ ngoài trang sách dẫn chứng vấn đề bảo vệ bản quyền được đề cập.
Sẽ thực thú vị khi chúng ta biết được qua bài “Gu đọc của độc giả”, trải qua thời gian, độc giả tùy thời sẽ có những gu đọc, những thể loại sách ưa chuộng khác nhau. Đã có thời gian như đầu thế kỷ XX, tiểu thuyết Tàu chiếm ưu thế không chỉ trên các báo, mà cả trong lĩnh vực xuất bản, khiến Phạm Quỳnh năm 1918 phải cảm thán “Không trách cái tư tưởng quốc dân những chìm đắm trong sự mê hoặc không cùng, có khi sinh ra những việc xuẩn động hại đến cuộc trị an trong xã hội cũng vì đó”. Về sau, thời gian những năm 1930 tiểu thuyết ba xu lại có dịp chiếm lĩnh thị trường, phục vụ nhu cầu đọc xổi của độc giả…
Nhiều vấn đề liên quan in ấn, xuất bản cũng được đề cập tới giúp độc giả hiểu rõ hơn về hoạt động xuất bản. Nhuận bút của tác giả được tính như thế nào? Giá sách so với giá sinh hoạt thời đó ra sao? Ngay cả việc quảng cáo trên sách, cũng được đề cập với nhiều thông tin bất ngờ. Có cả sách quảng cáo thuốc trị trứng cá ngay trên bìa 1 như sách Loạn Thái Nguyên số 2, xuất bản năm 1935.
Ngoài những xuôi chèo mát mái của người làm xuất bản với hoạt động rầm rộ của các NXB Tân Dân, NXB Mai Lĩnh, các hiệu sách do những nhà nghiên cứu, nhà văn nhà thơ mở (Hải Triều, Nguyễn Công Hoan, Lê Duẩn…), nghề này còn chứng kiến những thất bại của một số tên tuổi lấn sân từ viết lách kiêm nghề xuất bản như Tản Đà, Phạm Cao Củng, Nguyễn Đức Chính… Vất vả, thậm chí khắc nghiệt hơn nữa, có những trường hợp sách xuất bản bị hệ thống kiểm duyệt thực dân, phát xít thu hồi như Trần Huy Liệu, Phan Văn Hùm… Có tác giả còn phải ra tòa như Phạm Tất Đắc vì xuất bản thơ Chiêu hồn nước.
Lần mở Những con chữ ngoài trang sách, bức tranh xuất bản Việt Nam thời trong gần một thế kỷ từ 1860 khi nhà in nhà nước của Pháp được lập ở Nam Kỳ, cho đến tháng 8 năm 1945 hiện lên rất sống động, chân thực.